tho
CÔ GIÁO PHỐ TÂY *
Mùa mưa về ai từng qua Phố Tây
Quần áo xắn cao, mặt mày lem luốc
Lặn lội lò dò nách cắp cặp, tay xỏ dép
Thấp thỏm bước chân không biết đặt nơi đâu .
Trên đồi cao nhìn xuống vực thẳm sâu
Gập ghềnh lối đi ta nắm chặt tay bạn
Mô đất cao, rảnh thấp đều đo ván
Bao mét đường nhờ ngã ta nắm rõ như in ?
Trên cành cây vẫn ríu rít tiếng chim
Trong thẳm sâu tiếng thở...
Tho
VỚI MÁI TRƯỜNG
(Thân tặng mái trường Sơn Tây cùng đồng nghiệp mến yêu !)
Nếu một ngày tôi phải đi xa
Tôi mãi nhớ về những gì tôi đã có
Nhớ một thời tôi từng gắn bó
Với mái trường và đồng nghiệp thân yêu !
Tôi tự hỏi lòng không biết thời gian sống là bao nhiêu ?
Tôi...
Trồng người
TRỒNG NGƯỜI
Dù cho tóc ngả màu sương.
Yêu nghề mến trẻ vấn vương trong lòng.
Trồng người với cả chữ tâm,
Ươm bao thế hệ xanh mầm lớn lên.
...
Câu chuyện giữa cha và con- Phạm Huyền
- " Vô nhà đi cha Nhìn chi nựa Cá chết trắng cả rồi Đã mấy ngày và lên dòi lúc nhúc Cha nhìn chi cho lòng thêm uất ức Đôi mắt trũng sâu và ráo hoảnh Mẹ dọn cơm rồi! Bữa cơm hôm ni nỏ có cá mực tươi Chỉ có cá khô cất từ mùa nắng trước Con biết răng cha nỏ còn nhai được Nên nói mẹ hầm nhừ...." - "Mấy ngày ni cha thực thực, hư hư Biển quê mình nỏ còn xanh nựa Thuyền...
Đông về - Phạm Huyền
Em nghe gió đông về
Khe khẽ
Gió rít nhẹ trên ngọn tre
Gió xôn xao như có điều muốn kể.
Trời lạnh rồi anh nhỉ
Sông phố lững lờ trôi
Con đò xuôi
Một mình đơn lẻ
Khua sóng xạc xào vỗ về bên lở
Ôm ấp bên bồi...
Cây cầu Treo nối giữa hai nơi
Gánh hai đầu là nỗi nhớ
Nên cứ phải oằn mình trăn trở
Bởi một điều:
"Nỗi nhớ đã nhiều thêm"
Gió ùa vào thềm
Lạnh bàn tay em gái ngồi tựa...
Mùa lụt - Phạm Huyền
Nước lên rồi
Dòng sông Phố đỏ ngầu hung dữ
Nước tràn vào bờ
Nước len lách vào từng ngõ nhỏ
Làng tôi nơi đó..
Nước dâng!
Đồng ruộng chìm dần
Những khóm tre chỉ còn mỗi ngọn
Thương mẹ lưng còng, lom khom vội vàng chạy lụt
Thương bọn dế bọn lươn chẳng còn nơi trú ngụ
Cá nhảy cả lên bờ
Ếch tìm nơi để ở
Ễnh ương kêu như lời than thở
Chìm hết rồi
Còn đâu!...
CỎ DẠI
Mạnh mẽ như là cỏ
Tồn tại khắp muôn nơi
Giữa muôn trùng nắng gió
Cỏ vẫn xanh xanh ngời
Chân chất như là cỏ
Gắn bó cùng đồng quê
Con trâu nằm đợi cỏ
Của người thân đem về.
Khi người không cần cỏ
Tìm cách ruồng bỏ đi
Cỏ vẫn hồn nhiên cỏ
Với màu xanh xanh rì!
Cỏ tìm ra thành phố
Chịu khuôn phép cuộc đời
Cỏ âm thầm lặng lẽ
Làm đẹp thêm khung trời.
Vô tư như là cỏ
Cho lòng người...
BÀI HỌC CUỘC ĐỜI
Từ khi em cắp sách tới trường
Mới hiểu được trái đất tròn, chuyển động
Và mặt trời làm nên sự sống
Những vì sao quay tít vô cùng...
Có những điều em thấy lạ lùng
Bức tượng thiêng làm bằng đá mít
Ông bụt, bà tiên trong cổ tích
Chẳng cho nhiều bằng mẹ cho em...
Những bước đi chập chững đầu tiên
Những vấp ngả giục ta bước tiếp
Học thật nhiều mới làm nên sự nghiệp
Em nâng niu những trang sách ban đầu....
Bài thơ trong phim: Tình Châu Giang
BÀI THƠ GỬI THẦY
Con sững sờ sao thầy lại ra đi ?
Khi chúng con không hề muốn vậy .
Sao thầy lại nói lời chia ly ?
Khi lòng con không nghĩ chuyện phân kỳ.
Vào phút chót của giờ học cuối - "Các con yên nghe thầy nói vài lời".
Con tự hỏi có điều gì vậy nhỉ ?
Mà trông thầy thoáng nét trầm tư .
Và giọng thầy cất lên như mọi khi,
Nhưng hơn nữa, có gì như trầm lắng.
- "Thầy chuyển công tác..." con nghe...
Ngày con về (Nguyễn Xuân Tiến - THCS Phố Châu)
Chơi ô ăn quan ( Quốc Thường)
"
Chơi ô ăn quan
"
Một em ngồi trong cổng sắt.
Một em ở ngoài.
Hai đứa ở hai bờ tự do và tù túng.
Người làm bố thí.
Kẻ đi hành khất.
Vẫn thò tay qua cửa sắt,
Chơi ô ăn quan.
Nghe tiếng xe về,
Chúng vội vàng,
Hai đứa chạy về hai miền đau khổ.
Cuộc chơi đành bỏ dở,
Bởi chưa đến hồi hết quan.
( Trần Quốc Thường-đã đăng tạp chí TGTT- số 53 tháng 2.2009;http:// nguoibanduong.net;)
Chú thích: Trong trò chơi này khi nào hết...
NĂM MỚI ĐẾN VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LÂM
Anh có về Hà Tĩnh cùng em
Những chuyến đò đời ( Nguyễn Xuân Tiến)
NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Em là hạt cát trong biển đời sâu thẳm
Tri thức kia là cả một đại dương
Rất nhiều ngã, chẳng thể chọn một con đường
Thầy chỉ lối, mở ra nhiều cánh cửa
Em là tia nắng trong ban mai chan chứa
Rọi vào đâu để thấy có ích hơn?
Thầy nâng đỡ cho cánh chim đang lớn
Chăm sóc thêm cho hoa nở khắp vườn
Ngày đến trường em chờ nghe giọng nói
Những nét hoa và dáng bước ung dung
Màu nắng kia lẫn quyện vào màu...
Những chuyến đò đời
NHỮNG CHUYẾN ĐÒ ĐỜI
Người ta ví nghề dạy học như người lái đò ngang
Đưa khách qua sông chuyến này - chuyến khác.
Văng vẳng câu ca ngày xưa mẹ hát:
"Qua sông thời phải lụy đò..."
Con cũng lái đò trên những dòng sông
Đó là dòng sông chữ
Con đò của con chở đầy trí tuệ
Hướng bến bờ kiến thức văn minh.
Khách qua sông có tên gọi HỌC SINH
Họ trìu mến gọi con là THẦY GIÁO
Chuyến đò đời cũng thác ghềnh...
Truyện cười
Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Hương Sơn Hà Tinh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.


