Những chuyến đò đời ( Nguyễn Xuân Tiến)

Người ta ví nghề dạy học như người lái đò ngang
Đưa khách qua sông chuyến này - chuyến khác.
Văng vẳng câu ca ngày xưa mẹ hát:
"Qua sông thời phải lụy đò..."
Con cũng lái đò trên những dòng sông
Đó là dòng sông chữ
Con đò của con chở đầy trí tuệ
Hướng bến bờ kiến thức văn minh.
Khách qua sông có tên gọi HỌC SINH
Họ trìu mến gọi con là THẦY GIÁO
Chuyến đò đời cũng thác ghềnh dông bão
Để mỗi lần qua sông khách lớn thêm lên...
Trăm vạn nẻo đường cũng có những kẻ quên
người và đò trên dòng sông chữ
Cũng có người ân tình tri kỷ
Về cùng con chèo lái chuyến đò xưa
Và cuộc đời cứ nắng, cứ mưa
Thầy trò bây giờ gọi nhau là đồng nghiệp
Bởi có một điều chúng con rất biết
Không thể thiếu những chuyến đò trên những dòng sông./.
***********************
Cảm nghỉ giờ thao giảng
Nhìn trán thầy lấm tấm mồ hôi, ư
Mới hiểu được giảng bài không đơn giản.
Những điều nằm trong giáo án
Phải làm sao đến với học sinh?
Những điều người xưa đã chứng minh
Tự ngàn đời vẫn miệt mài nghiên cứu.
Ngày mai những học trò yêu dấu
Ai sẽ người tiếp bước ta?
"Kiến thức là biển cả bao la
Điều ta biết chỉ là giọt nước"(*)
Người thầy giáo chỉ hằng mong ước
Dắt em qua một quảng đường đời.
Để ngày mai..
Trong văn minh trí tuệ loài người
Em thẳng hướng vững vàng đôi cánh.
(*) Ý Niu Tơn
***********************
Cô giáo vùng cao
Đã là mùa đông thứ mười
Cô lên dạy vùng cao Mèo Vạc...
Làng bản bây giờ đổi khác
Cậu học trò xưa đã lập gia đình...
Cô vẫn bộn bề bên những học sinh
Chuẩn bị mùa gieo hạt mới...
Nhớ ngày về quê em gái bồng con đợi
Thấy chị cười - đan cái rét mùa đông...
Cái chữ đã về với bản người Mông
Hạnh phúc chưa tìm đến đời cô giáo..
Hết hè này vào mùa mưa bão
Cô xin về xuôi...
Nguyễn Xuân Tiến - THCS TT Phố Châu - Hương Sơn
Nguyễn Cảnh @ 14:21 04/01/2012
Số lượt xem: 917
- BỨC THƯ LÀM RUNG ĐỘNG HÀNG TRIỆU TRÁI TIM (23/10/11)
- NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ (05/10/11)
- Những chuyến đò đời (20/08/11)
- Bà tôi (10/05/11)
- Một nét thu quê (10/05/11)
